watch sexy videos at nza-vids!
xem phim sex online
VanDen.Sextgem.Com

XEM PHIM SEX ONLINE

Xem phim sex online, video sex trực tuyến, xem sex online, phim sex miễn phí 2018, xem sex trực tuyến, phim sex trực tuyến cho điện thoại Android, IOS, Ipad
xem phim sex online
Chát Sex Uy Tín Giá Rẻ - Em Gái Mỹ Linh Gọi Video Trực Tiếp Qua Facebook

xem phim sex online, phim sex trực tuyến, video sex miễn phí

Phải quên đến bao giờ

Nó tên là Huy Hoàng, ở nhà từ bé vẫn được gọi là Nhất, vì nó nhất đủ thứ, nó là bé nhất trong nhà, trên nó có tận 4 chị gái, ông bà già chiều nó nhất vì mãi đến tuổi lục tuần rồi ông già mới cố được nó là thằng chống gậy, ông bà mừng lắm mổ lợn làm cỗ khao cả cái xóm ven con sông này.

Để có được nó là cả một quá trình đấu tranh ghê ghớm của ông già, vì ông là cán bộ nông trường, ông chấp nhận ra khỏi Đảng vì đẻ nhiều con, oái oăm thay sòn sòn toàn vịt giời. Nghe loáng thoáng mọi người kể lại là ngày xưa, bà già nó sướng lắm, mỗi lần bà đẻ một đứa là y như rằng cả nhà sẽ được ăn cơm bằng bát đĩa mới toanh, sex lý do là mỗi lần bà già nó đi đẻ thì ông già hồi hộp ngồi lỳ trong buồng chờ đợi, có lẽ là kịch tính hơn nhiều so với chờ kết quả sổ xố, chắc giống trận chung kết C1 năm 99 giữa Mờ U và Bay Ơ Mu ních, và khi biết kết quả thì bốn lần liền bát đĩa bay hết xuống ao, đến lần thứ năm thì ông mang ra sân ném lên trời hệt như trẻ con chơi ném đĩa, cả xóm đã nghĩ có khi đợt đấy ông già nó sướng phát rồ.

Lớn lên một chút, nó rong chơi tối ngày không phải làm việc gì, nó là út mà trên nó lại có tận 4 chị gái, có còn việc gì trong nhà để nó làm đâu, nó mà cứ không quanh quẩn ở nhà quậy phá là mấy bà chị mừng lắm rồi, nhiều khi nó cũng thấy ông già chiều nó một cách quá đáng, nó thích gì đòi không được hoặc chị nào trêu trọc phật ý là nó lại về mách ông già, ông chửi um lên hoặc đánh đòn ngay. Được cái nó không phải là dạng học dốt, chỉ phải cái tội được chiều quá đâm lười nhác và hay nghịch ngầm.

Như cái bận nó đầu têu mấy thằng lấy lá thị sát vào ghế ngồi của thầy Hòa “ say” làm cho thầy buồn đánh dắm cứ đi ra đi vào liên tục, bọn nó làm thế vì ghét cái môn Địa lý của thầy, mới lại thầy rất hay uống rượu trước khi lên lớp, thằng nào mà bị gọi lên bảng kiểm tra đúng hôm thầy quá chén thì liệu chừng, có hôm nó bị ông thầy véo cho đỏ ửng hết cả tai vì không phân biệt được đâu là Châu thổ sông Hồng còn đâu là đồng bằng Bắc Bộ. Nó điên lắm, đợi đến tiết sau của ông ý nóviết mấy câu dán lên bảng “ Hòn đất mà biết nói năng, thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn”, ông đọc được giận tím mặt nhưng đành chịu, không biết thằng mất dạy nào viết.

Đấy là chuyện học hành ở lớp, còn chuyện ở nhà thì mới éo le. Bà già sinh nó được một năm thì hai năm sau chị cả nó cũng sinh em bé, nhà ngay gần đấy lên tôi suốt ngày sang…bú tí chị. Vì bà già nó mất sữa nên nó bú chị đến tận năm lên 5 tuổi, lớn cộc rồi mà thỉnh thoảng đang đi chơi thèm quá lại chạy về vạch vú chị ra mút, tay kia thì mân mê vú còn lại, chị nó thì cứ ngồi bóc lạc như không, bồi dưỡng cho tương lai của giống lòi cũng thật kỳ công.

Nhà nó cũng thuộc dạng có điều kiện, những năm nó học cấp 2 chuyên đứng ra làm đội trưởng đội bóng đá của lớp, như bây giờ người ta gọi là ông bầu. Nó dẫn quân đi thi đấu với các lớp khác, 1 nghìn đồng một bàn thắng, ngày đấy 1 nghìn cũng to lắm rồi. Hôm nào thắng trận được 2,3 nghìn thì cả lũ uống nước mía tẹt ga, còn hôm nào thua thì chỉ có uống nước lã hoặc nước sông thì tùy…

Thời điểm nó học cấp 3 trường huyện.

Trường cách nhà mấy cây số, cái bọn xã lẻ như nó lên thị trấn học bị bọn trên đấy khinh ghê lắm, nhiều khi chúng nó chẳng thèm nhìn, đấy là nói mấy thằng bẩn bẩn đi xe đạp phanh bằng dép tông chứ nó thì khác, mấy dân chơi trên thị trấn nhiều khi nhìn nó còn phải lác mắt. Bố nó có ông bạn chiến đấu vào sinh ra tử từ thời ở chiến trường, nhà ông ý dưới thị xã nên ông mọi đồ đạc quần áo linh tinh beng của nó ông già toàn nhờ bạn mua dưới đấy gửi lên.

Phải nói nó oai nhất xã khi đi học cấp 3, tóc rẽ ngôi kiểu Đan Trường, áo kẻ ca rô xẻ tà giật đứt cúc ngực, quần bò xắn ống… dép tổ ong vàng chóe. Nhưng cái khiến nó nổi bật hơn cả là quả xe đạp địa hình, nếu để so sánh thì nó giống như bây giờ đi Mẹc giữa một đám Ma tít ý. Đến nỗi thày giáo dạy Thể dục ở trường gọi suốt “ Nhất….thày mượn con xe đạp mấy vòng quanh trường chơi…”, đéo hiểu sao ông này biết cả tên cúng cơm của mình, có lẽ cái tên Nhất công tử đã lan truyền lên tận phố thị, nhiều khi cũng thấy sĩ ra phết.

Năm nó vào lớp 12 thì con Linh cháu nó vào lớp 9, con bé Linh là con gái chị cả, bây giờ nhà đã chuyển lên phố huyện, chị nó cũng nghỉ dạy học mở hàng bán quần áo ngoài chợ từ ngày đó. Anh rể thì chạy xe chuyến biên giới đánh hàng suốt, dăm ba ngày lại đi 1 chuyến. Anh chị cũng chẳng có nhiều thời gian kèm cặp con bé Linh học hành, chính vì thế nên nó mới có nhiều việc để làm.

Sau mấy bận chị cả nó về nhà thưa chuyện với ông già, và hơn hết là ngọt nhạt với nó :

– Cậu thỉnh thoảng qua nhà chị kèm cho con Linh học giúp chị, năm nay nó sắp thi vào cấp 3

– Em bận lắm…mà cấp 3 thi kiểu gì chẳng đỗ

– Cậu học giỏi…kèm cặp để cháu nó còn thi vào trường chuyên…

Chẳng biết từ khi nào mà nó đã ưa nịnh, nghe chị gái khen học giỏi nó cũng sướng, chẳng gì cậu cũng là công tử hào hoa, thông minh có tiếng trong xóm, lại thêm chị bảo :

– Hôm nào anh đánh hàng Đồng Đăng về…cho cậu mấy bộ đẹp…

Nó xuôi tai ngay.

Hàng ngày vẫn cưỡi con xe địa hình đi học nhưng cuối tuần nó hay ở lại nhà chị gái, vừa ở đấy chơi tiện kèm thêm việc học cho con Linh.

Con bé Linh, nó giống cậu nó ở cái khoản thông minh, và có lẽ cũng giống luôn ở cái tính ham chơi nữa, gái phố huyện nhà có điều kiện ăn chơi có tiếng.

Thời đấy không hiểu sao nó chẳng để ý gì đến gái gú, giờ nghĩ lại mới thấy ngu, chậm phát triển sinh lý, hoặc là nó thuộc dạng ngoan, mười bảy mười tám năm chim vẫn chỉ để đái… cũng dễ hiểu vì đó là những năm cuối thế kỷ 20, thanh niên vẫn lạc hậu.

Một hôm , con Linh dẫn về một đứa bạn, thấy bảo bạn thân :

– Cậu..đây là Hiền, bạn cháu

Nó khẽ liếc mắt nhìn thoáng qua, thấy con bé lí nhí :

– Cháu chào…cậu..

Nghe có vẻ ngượng ngùng, được thể nó lên giọng như người lớn :

– Ừ…à mà có họ hàng gì đâu mà cậu cháu

Làm con bé xấu hổ mặt cứ nghệt ra, đã thế nó lại nói với theo :

– Lần sau gọi anh thôi.

Hiền là bạn thân con Linh, nghe danh cậu nó đã lâu, lại được con Linh tâng bốc cậu nên giờ con bé cũng muốn đến xin ..được học cùng. Đến khổ, việc học cậu còn chưa lo xong thân cậu, giờ còn kèm cho 2 đứa.

Có một điều rất lạ, hình như những đứa nào tên Hiền thì thường chẳng hiền tí nào, con bé Hiền này cũng thế, nhìn khá là ăn chơi lấc cấc, mới gặp đã không cảm tình mấy, hay con gái cái tuổi đấy nó thế không biết nữa, tóm lại là nó không quan tâm lắm.

Cuối tuần, nó vẫn dạy học cho 2 đứa này, kiểu như là gia sư. Năm nay nó cũng năm lớp 12 rồi, sau cái bận đi cùng ông già xuống nhà bạn ông dưới thị xã, tư tưởng nó bị tác động ghê ghớm, nó xác định chơi bời ít thôi, nó sẽ chăm chỉ học để còn thi đại học. Như ông bác kia nói thì nó có năng khiếu lớn, nó sẽ đi học vẽ và thi vào trường Kiến Trúc, nghe tới từ Kiến trúc sao mà oách ghê gớm, cái đầu óc vốn hay tưởng tượng những trò nghịch ngợm chơi bời giờ lại được vẽ ra bao nhiêu ánh hào quang của tương lai.

Năm cuối cấp trôi qua thật nhanh, đã sắp thi tốt nghiệp rồi, hai con nhóc kia cũng sắp thi vào lớp 10, cả 3 cậu cháu anh em đều có những kế hoạch dự định có thể nói là bước ngoặt trong cuộc đời.

…Nó được đỗ vớt vào trường Kiến Trúc, con Linh học trường trên thị xã, còn con Hiền thì trượt, chỉ học cấp 3 trường huyện, niềm vui không trọn vẹn nhưng vẫn vui vì không đứa nào trượt.

Khỏi phải nói ông già nó vui đến cỡ nào, nếu có thể..ông già nó sẽ mời cả xã đến dự cái buổi liên hoan ăn mừng thằng cu Nhất đỗ ĐH Kiến trúc, lên Hà nội dùi mài kinh sử, cả buổi liên hoan 50 mâm to như cái đám cưới đấy, nó thấy ông già cười toác hết cả mồm không ngậm lại được, rượu uống say mèm, chưa bao giờ ông già nó vui đến thế, đến ngày cưới của ông ngày xưa với bà già có khi cũng chẳng vui bằng…

Tối hôm đấy nó thấy thấp thoáng bóng con Linh với con Hiền sau nhà, nhập nhoạng tối con Linh bảo :

– Cậu ra sau vườn cái Hiền nó bảo gì ý

Bảo gì không bảo lại ra sau vườn, đúng là bọn trẻ con…Nó ra thấy Hiền đứng dưới gốc cây vải, nó hỏi :

– Bảo gì đấy ?

Con Hiền ngập ngừng :

– Anh Nhất đỗ đh Kiến trúc rồi, thích không?

– Thích chứ…vui lắm

– Em không đỗ trường chuyên, chán ơi là chán

– Có sao đâu, trường huyện cũng được mà

Thấy con Hiền ngập ngừng đưa cho nó hộp quà be bé :

– Em tặng anh này, anh lên Hà nội học có gì vui viết thư về kể cho em với cái Linh nhớ

– Ừ

Xong con bé chạy tót đi, nó đút gói quà nhỏ vào túi rồi cũng đi vào nhà…

……

Cuộc sống mới trên Hà Nội là một cuộc sống rất khác mà khi ở quê nó không bao giờ tưởng tượng ra được. Nhà nó cách trường Kiến trúc chưa đầy 100 km nhưng mà cũng miền núi lên nó được ở KTX. Hôm ông già dẫn nó lên nhập trường, vào KTX và những bất ngờ đầu tiên nó bắt đầu nếm trải…

Hồi còn đi học, nó thần tượng các anh chị sinh viên ghê ghớm lắm, nhất là sau khi được xem chương trình SV 96, đời sinh viên trong mắt nó là một cuộc đời mới, sôi nổi, nhiệt huyết, đẹp đẽ và là một giấc mơ. Nay, giấc mơ đó đã thành hiện thực rồi, và ông già đang đưa nó nhập trường để thực hiện tiếp giấc mơ.

Nó vào KTX, nơi mà bất kỳ một sinh viên xa nhà nào cũng nên trải qua, nhưng nó đã bị choáng khi mới lơ ngơ bước vào phòng…

Trước đó, chẳng hiểu sao nó lại bị lão quản lý sinh viên nhét vào cái phòng toàn là các anh sinh viên năm 3, năm 4. Có lẽ tại ông già nó, cái điệu bộ của ông làm cho nhiều người lầm tưởng là ông đang đi nhập trường chứ không phải cái thằng cả ngố bên cạnh, hơn nữa đây là trường oách, hàng năm người ta đón hàng nghìn sinh viên mới chứ đâu phải mỗi thằng con ông đỗ đại học đâu mà ông oai dễ sợ, mặt cứ vênh lên, đâm ra mấy lão kia ghét lây sang cả nó…

Vừa bước vào phòng, đập ngay vào mắt nó là một con bé tóc dài nằm trên giường tầng quay lưng ra ngoài, có lẽ là đang ngủ, bỏ mẹ rồi, hay người ta xếp nhầm nó vào phòng nữ, rõ ràng phòng 236 mà, đỗ cả ĐH KT mà chả lẽ mắt cà la té đọc sai số, đâu có nhẽ???

Ông già giật thót mình lôi nó ra cửa hai bố con to nhỏ :

– Này, hay người ta nhầm lẫn gì hả con, bố thấy có đứa con gái mà

– Đâu mà bố..đúng phòng rồi. Nó quả quyết

Hai bố con quay lại lần nữa gõ cửa phòng, mặc dù cửa vẫn mở :

– Này, cháu ơi…cho bác hỏi

Con bé trên giường vẫn cởi trần uể oải quay mặt ra…Nó tí ngã ngửa vãi đái ra quần, không kịp nhìn mặt ông già đang đơ như Từ Hải khi gặp Kiều trong câu thơ “ Trông xa thì tưởng nàng Kiều, lại gần thì hóa cu Tèo…đẹp giai”

Đây là một anh sinh viên chính hiệu mà, sao tóc dài thế nhỉ, nó không hiểu được

– Bác hỏi gì ạ? Giọng ồm ồm

– Bác đưa em nó lên nhận phòng, em nó mới nhập trường

– Phòng này hả bác?

– Ừ, phòng 236 phải không cháu

– Vầng…bác với em cứ vào đi, thích ở giường nào thì ở…

Hú….sướng nhở, sinh viên mới có khác được các anh nhường nhịn, thích ở giường nào các anh chiều, còn gì bằng nữa, nó mở cờ trong bụng.

Chọn đại cái giường tầng 2 ngay cửa nó nhảy tót lên, anh sinh viên đã dậy đi vào trong WC bỏ lại hai bố con nó nhìn theo mái tóc dài thướt tha chấm vai nhưng có lẽ 5 ngày chưa gội.

Trong nháy mắt nó tranh thủ quan sát khắp phòng, nói không phải quá chứ cái phòng KTX này trông không khác cái chuồng lợn nhà nó là mấy, à không, nhiều màu sắc hơn, nói chính xác là giống cái lán ở của công nhân xây dựng trường học ở quê nó, quần áo treo vắt vẻo, vứt khắp nơi, đồ đạc thì lung tung lộn xộn và lòe loẹt. Chỉ có cái mùi thì đa dạng, mùi hôi của tất pha lẫn mùi chua, mùi quẩn áo lâu ngày không giặt, và rất nhiều thứ mùi quện vào nhau mà sau này khi đã quen rồi, nó gọi đó là mùi “hai bà cháu” tức hai ba sáu ( P236).

Ông già lôi xềnh xệch nó xuống căng tin ngồi thở dốc, có lẽ ông bị choáng, mặt vẫn hoang mang :

– Sinh viên gì mà ăn ở lôi thôi, bẩn thế hả Nhất ?

– Con không biết, con đã ở ngày nào đâu

– Haiz…Bố thấy thế này không ổn

Nó cũng thấy không ổn nhưng chẳng biết làm thế nào cả, đành ăn tạm cái bánh mỳ trứng cho đỡ đói vậy, vừa nhai vừa tưởng tượng ra cái mùi đặc quánh khi nãy mà bánh mỳ trong họng cứ trực trào ra, nó buồn nôn nhưng vẫn cố nuốt vào.

Hai bố con lại lên phòng lần nữa rồi mới quyết, anh sinh viên tóc dài đã vệ sinh xong, quần áo ăn mặc chỉnh tề trông cũng không đến nỗi nào, ông già hỏi :

– Thế cháu học năm thứ mấy rồi?

– Cháu học năm thứ 3 bác ạ…

Trong đầu nó đang nghĩ có lẽ đến năm thứ 3 tóc nó cũng sẽ dài như anh kia, khi nó về thăm nhà ông già thấy nó vậy chỉ còn nước chạy một mạch ra bờ ao và lao đầu xuống vì quá tuyệt vọng, thằng Huy Hoàng mà bao năm ông phấn đấu mới có được, giờ trông như một thằng ái nam ái nữ…

– Phòng này có mấy người hả cháu?

– Có 6 người bác ah, nhưng các bạn ấy đi vắng với cả về quê chưa lên, khi nào đông đủ bọn cháu mới tổ chức chào đón các em mới….

Nó nghe rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm của ông già, lại thêm câu nói của anh tóc dài làm cho mặt ông già nó giãn ra :

– Bác cứ yên tâm để em ở đây, tí nữa chúng cháu sẽ dọn dẹp phòng sạch sẽ để chào đón sinh viên mới, bọn nó về để phòng bừa bãi quá, xung kích đi kiểm tra mà thấy thế này là bị nhắc nhở ngay

– Thế hả cháu??? Giọng ông già nhẹ nhõm

– Vầng…..

Ông già nó yên tâm ra bến xe Hà Đông bắt xe khách về quê, nó ở lại tiếp tục giấc mơ của mình. Trong khi nó còn đang mơ màng tận hưởng những giây phút đầu tiên của đời sinh viên thì anh tóc dài gọi :

– Này…chú tên gì?

– Em ạ

– Ừ….không thì ai vào đây

– Em tên Hoàng

– Ừ..Hoàng..tên hay đấy, Hoàng biết căng tin chưa?

Nó tưởng anh tóc dài bắt đầu chỉ bảo cho nó nên nhanh nhảu tỏ ra hiểu biết :

– Căng tin em biết rồi..

– Thế hả? Tốt, Chạy xuống mua cái chổi lên đây…

Phi như bay xuống căng tin vừa đi vừa hát, nó như anh Kim Đồng đang trên đường ra mặt trận vừa đi vừa huýt sáo vang.

– Anh ơi

– Ơi….

– Em mua chổi đây rồi

Anh tóc dài ngồi trên giường tầng hỏi nó :

– Có biết chổi để làm gì không Hoàng ?

– Để quét nhà mà anh…

– Ừ…thế thì quét đi, từ bây giờ đây là nhà của chú , chào mừng chú đến với P236

Bài học đầu tiên với nó : “Đừng hỏi người khác những câu mà mình có thế trả lời, hãy tự trả lời trước”

Nó thấy, ĐH đúng là cao siêu hơn cấp 3, vừa quét dọn cái đống rác ngập trong phòng nó vừa nghĩ ra câu trả lời cho câu hỏi của anh tóc dài “ Chổi, ngoài quét nhà ra còn có thể dùng để bay…nhưng chỉ dành cho phù thủy mà thôi”.

Ngày nó mong chờ đã đến, ngày mà các anh em trong phòng đã tề tựu đông đủ, nhưng không có thằng nào năm 1 như nó, toàn ma cũ thôi, đôi khi nó nghĩ vậy cũng tốt, càng học được nhiều kinh nghiệm, chứ cả phòng lơ ngơ như nhau thì bao giờ mới khá lên được.

Nó có một thắc mắc nho nhỏ “ Tiếng là đi học ĐH mà sao cấm thấy các anh ý học bài nhỉ, toàn thấy đi chơi đâu đâu, tán phét, đánh đàn và…uống rượu”. Hôm mới nhập KTX, nó đã được phổ biết nội quy rồi mà, nếu vi phạm sẽ bị cảnh cáo, tái phạm sẽ bị tống cổ khỏi KTX, toàn những điều cấm kỵ.

Tối hôm đấy, nó thấy anh tóc dài bảo là tối nay anh em sẽ tổ chức lễ động phòng, à quên nhập phòng cho chú, chuẩn bị tinh thần nhé.

Nó tắm sớm, quần áo chỉnh tề, mặt mày hớn hở chờ đợi vài anh đi đá bóng về tắm với cả vài anh không tắm, tất cả ngồi đợi anh tóc dài. Anh này dáng thư sinh, tóc lại dài nữa nên hình như được phân công là người phát ngôn kiêm thư ký của phòng thì phải. Loáng cái đã thấy anh về mang theo cái ba lô đen to bự, vừa chui vào phòng đã đóng rầm cửa lại hệt như đi ăn cắp mang chiến lợi phẩm về.

Cả phòng quây quần, anh tóc dài giới thiệu :

– Đây là toàn bộ các thành viên của phòng từ trước, bây giờ chính thức chỉ có 4 anh, còn 3 anh kia quý chú nên vào góp vui ( sau này nó mới biết 3 lão kia bị đuổi vào ở chui)

Anh ý lôi trong ba lô ra toàn đầu gà với cổ gà luộc, thêm cả lạc luộc và 3 chai cuốc lủi nắp lá chuối, trịnh trọng tuyên bố :

– Hôm nay chú Hoàng nhập phòng, anh em cắt tiết…gà chấm muối, chào mừng chú em về với Hai bà cháu

Tất cả cùng zô, riêng rượu nó không bao giờ ngán, ở quê nó uống cả vò chẳng say, chỉ phê thôi. Như lời các anh nói thì rượu là thứ bị cấm trong KTX, vì rượu mà mấy anh đã nhiều phen chửi nhau với xung kích, có anh đã bị đuổi…Nhưng, người làm nghệ thuật thì không bao giờ thiếu rượu, đó là chất xúc tác cho cảm xúc thăng hoa.

Có một điều quan trọng nó phải nhớ là thực hiện chính sách 3 không “ Không nghe, không nhìn và không nói” , thế thôi.

Và một điều rất rất quen trọng nữa mà nó phải nhớ kể cả bây giờ đang say đó là : bữa ra mắt hôm nay anh tóc dài mua chịu ở quán mụ Hằng béo,sáng mai nó mang tiền xuống trả, mang tiền của nó xuống trả…

Với sức uống của nó thì nhiều anh ngã gục tại giường, mấy anh tửu lượng cao thì lôi đàn ra hát, nó nghe văng vẳng bên tai những giai điệu quen thuộc của bài hát “ Ở trường cô dạy em thế” , nhưng không phải là như hồi cấp 1 cấp 2 nó vẫn hát :

Từng nét chữ xinh xinh thẳng hàng
Ngòi bút viết theo tay nhịp nhàng
Điều hay ấy chúng em được biết chính cô dạy em thế …

Nó nghe bên tai tiếng đàn bập bùng xen tiếng hát :

..Và những tối em không học bài, ngồi hút thuốc vi na thở dài

Đời kí túc chúng em là thế, chúng em là như thế

Nhìn khói thuốc bay bay bay bay

Thầy giáo ngỡ mây bay bay bay

Thầy giáo đứng trông như pho tượng trông thật đắm say….

Hôm ấy, nó cũng uống khá nhiệt tình nên mệt ngủ thiếp đi trên giường. Nửa đêm khát nước quá nó tỉnh dậy định uống nước và bị đánh động bởi có những tiếng rên, tiếng thở dốc phía giường bên trong, nó nhìn vào và choàng tỉnh hẳn khi trước mắt là một người con gái trần truồng đang nằm ngửa rạng háng , phía trên một anh đang nhấp nhổm hình như là anh tóc dài….

Hôm ấy, nó cũng uống khá nhiệt tình nên mệt ngủ thiếp đi trên giường. Nửa đêm khát nước quá nó tỉnh dậy định uống nước và bị đánh động bởi có những tiếng rên, tiếng thở dốc phía giường bên trong, nó khẽ nhìn vào và choàng tỉnh khi trước mắt là một người con gái trần truồng đang nằm ngửa rạng háng , phía trên một anh đang nhấp nhổm hình như là anh tóc dài….

Ở bên giường đối diện, có hai anh sinh viên đang trần trùng trục nằm rít thuốc gác chân lên nhau chờ đợi. Việc xảy ra trước mắt khiến nó bất ngờ vô cùng, ngoài sức tưởng tượng của nó. Hình tượng người sinh viên trong mắt nó đã có chút thay đổi. Nó vẫn nằm im nín thở theo dõi, cặp vú của đứa con gái cỡ tầm ngoài 20 tuổi đong đưa trong cái ánh điện mờ mờ làm thằng nhỏ trong quần nó cũng cựa quậy không chịu nằm yên. Nó thấy anh tóc dài cứ nhấp liên hồi càng lúc càng nhanh, tim nó cũng hồi hộp đập thình thịch như trống trường. Anh tóc dài cong người lên giật giật rồi nằm ụp lên đứa con gái…

Đến lượt một anh khác vào thay ca, lần này thì đứa con gái kia chống hai tay xuống giường, mặt quay về phía nó nhưng tóc rủ xuống che hết, nó chẳng nhìn thấy rõ mặt, hai chân quỳ xuống, anh sinh viên kia áp sát ngay sau đít, một tay xoa mông còn một tay thò lên bóp vú. Cứ thế nó nghe thấy cái giường rung lên theo tiếng ót ét và tiếng rên khe khẽ của đứa con gái kia.

Tất cả diễn ra trong căn phòng có 4 thằng đàn ông và 1 con đàn bà, cái đặc quánh của khói thuốc, trong cái mùi ẩm mốc của quần áo pha lẫn mùi rượu, mùi thức ăn hồi tối còn thừa, và hình như còn có cả mùi phát ra từ cái đống mà lúc tối đã có anh nào đó nôn ra, tất cả hòa quện làm cho căn phòng có mùi như trong ổ chuột…À quên, còn có cả mùi tinh trùng và mùi nước hoa Trung quốc rẻ tiền nữa, không gian rất đượm mùi…

Đêm đó là bất ngờ đầu tiên và lớn nhất mà các anh trong KTX dành cho nó, những ngày sau là những ngày bình thường không có gì đặc biệt, nếu có gì đáng nói thì chỉ là những đồ dùng cá nhân mà bà già chuẩn bị cho nó như : kem đánh răng, nước gội đầu, xà phòng tắm hay dao cạo râu thì bây giờ đã được mang ra cả phòng dùng chung, sắp hết rồi.

Nhân số trong phòng chính xác giờ chỉ còn 4 anh em, một số anh khác bị đuổi nhưng vẫn ra vào ở chui chắc là vì nhớ kí túc quá, nay phòng này mai phòng kia, cuộc sống như dân du mục.

Đòn chào hỏi thứ hai mà khiến cho nó choáng hơn màn một diễn ra sau đó vài ngày, cũng diễn ra vào ban đêm. Lần này nó bị đánh thức bởi mùi khói thuốc nồng nặc, mắt nhắm mắt mở nó thấy hai bác đang chụm đầu ngồi hít dưới nền nhà,đây là hai bác đã bị đuổi khỏi KTX nhưng vẫn chui ra chui vào, nhìn bộ dạng kia nó biết ngay là đang hít heroin, quê nó là vùng núi lại là điểm nóng ma túy phía bắc, nên nó không lạ gì dân nghiện, nó choáng bởi không nghĩ hình ảnh này lại diễn ra ngay trong phòng KTX của 1 trường đại học có tiếng.

Đòn thứ ba, đó là đòn quyết định ảnh hưởng đến những thay đổi trong cuộc sống sinh viên của nó. Nhà nó vốn có điều kiện, khi thằng con trai duy nhất đi học ĐH, mà lại học trên HN nên ông bà già nó không để nó thua bạn kém bè, cho nó mang theo khá nhiều tiền để ăn uống và tiêu vặt. Hôm đấy là cuối tuần, học xong nó không về phòng ngay mà lượn lờ khắp chợ Phùng Khoang, sang cả bên Lương Thế Vinh để mua mấy thứ đồ lặt vặt, định chiều sẽ ra bắt xe về quê thăm nhà. Lượn lờ chán chê nó về phòng chuẩn bị đồ đạc thì ôi thôi, hòm tôn đã bị bác nào đó viếng thăm, mấy bộ quần áo “ xịn” mới mua cùng với 600.000đ mọc cánh bay đi mất, nó khá choáng váng và hoang mang, 600.000 hồi đó to lắm, ăn cơm bụi có khi được nửa tháng. Trong phòng thì vắng tanh không có ma nào cả, phòng không nhà trống, chỉ có những mùi ẩm ướt của đống quần áo cũ thoang thoảng đâu đây.

Nó thu dọn quần áo và về quê.

Lần đầu tiên con trai Nhất đi học HN về thăm nhà, ông già nó gọi mấy anh rể, mấy ông hàng xóm sang, ông thịt hẳn 1 con chó làm 3 mâm cỗ linh đình. Cả nhà xúm vào hỏi chuyện sinh viên, chuyện HN. Nó chỉ biết cười và ậm ừ, chả lẽ lại kể chuyện mấy anh cùng phòng lôi phò về địt với cả hít Heroin trong phòng, đéo ai tin. Cuối bữa, sau khi ăn đẫy thịt chó nó chỉ có 1 yêu cầu nho nhỏ với ông già thôi :

– Con không thích ở KTX nữa, con thích ra ngoài thuê trọ

– Tại sao ? Ông già nó hỏi

– Ở trong đấy bẩn lắm. Nó chỉ kết luận ngắn gọn thế thôi

Ông già sau một vài giây suy nghĩ thì đồng ý ngay :

– Tùy….thích ở đâu thấy thoải mái là được, miễn đừng có chơi bời đú đởn tao tống cổ về quê chăn dê.

Ông già nó là thế mà, mạnh mồm nhưng chiều nó lắm.

Xem phim sex trực tuyến, phim sex online, video sex miễn phí

ror.wml | urllist.txt | sitemap.xml | sitemap.html
U-ON C-STAT DMCA.com Protection Status
Link sex: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Google
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15